[Chu Diệp] Vừa gặp đã yêu
Author: Cố Nhị Điều
Trans: Qt
Edit: Bằm
Pairing: Chu Trạch Khải x Diệp Tu
Một tuần trước, Diệp Tu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có mặt ở đây.
Lúc đó hắn vừa rời mắt khỏi màn hình máy tính, duỗi người đi vòng qua dàn máy bao quanh, định mò tới khu hút thuốc cày bản viết hướng dẫn qua bản, lúc quay đầu lại đối mặt với Trần Quả tay đang cầm ba tấm vé.
Còn giờ, hắn ngồi ở phòng ăn trên tầng mười của khách sạn, ăn đồ ăn đựng trong chén đĩa sứ trắng bong.
Khách sạn ở thành phố S nằm trong khu vực tương đối xa hoa, khi nhìn qua khung kính trong suốt, có thể trông thấy toàn cảnh đường ngang phố dọc, buôn bán tấp nập.
Phố phường huyên náo, rực rỡ đèn hoa, sáng như ban ngày. Chừng như gió không quá lớn, chỉ đủ làm dải cây xanh bên đường lung lay khe khẽ, rỏ những giọt sáng lốm đốm xuống vỉa hè. Trên đường hầu hết đều là các nhóm đồng nghiệp ăn xong ra ngoài tản bộ, tụ tập nơi đầu đường cuối hẻm. rồi lại mỗi người một hướng.
Từ lâu Diệp Tu đã biết đoạn đường này siêu đông, vào giờ cao điểm thì xe cộ trên đường hầu như không nhúc nhích nổi, lần trước Gia Thế tới thành phố S thi đấu đã trải qua một lần, quả thực khiến hắn thèm thuốc tới nỗi suýt xỉu luôn.
Lúc này đã gần về khuya, đèn xanh đèn đỏ nhiều lần chuyển giao trong sắc trời tối sẫm, nhưng lượng xe cộ lưu thông trên đường vẫn chưa vợi đi bao nhiêu, cứ chầm chậm nhích từng chút một trong ánh đèn đường vàng nhờ. Những chiếc xe nối đuôi nhau rơi vào tầm nhìn, rồi lại mau chóng đi xa, khuất sau một ngã rẽ nào đó. Dòng xe như vận động theo một quỹ tích nhất định, rời đi bao nhiêu sẽ bổ khuyết bấy nhiêu, tựa như dòng cát chảy xuôi trong đồng hồ cát, chỉ theo một chiều, chưa từng sai biệt.
Đầu đường có người xách theo túi lớn túi nhỏ chờ xe, nhưng tầm giờ này thì tỉ lệ bắt được xe thường không cao lắm, hiếm có tài xế nào lại vì cố kiếm chút tiền mà mất thêm hàng giờ đồng hồ. Nửa tiếng trước vừa bước từ taxi xuống, đã có mấy người nhanh chân lao tới như hổ đói vồ mồi, e còn phải liều mạng một phen để giành xe ấy chứ.
Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới, một ngày vô cùng quan trọng trong mắt một số người.
Ngôi Sao Tụ Hội mỗi năm một lần, đối với Diệp Tu mà nói, đây là hoạt động mang tính tương tác rất mạnh, thực sự không phải kiểu hoạt động hắn ham thích tham gia. Những năm trước hắn toàn núp sau cánh gà, đến lúc thi đấu phối hợp một chút là ổn. Nhưng giờ thì khác, mới ngày đầu tiên hắn đã được thể nghiệm bầu không khí cuồng nhiệt với tiếng hò reo, tiếng vỗ tay không ngừng dâng lên như sóng triều. Nếu những lời tung hô mà thành sự thật, khéo hắn có thể bay vút luôn lên mấy tầng trời lận.
Ban ngày bị hai cô gái kéo qua kéo lại, nên khi ngồi trước bàn ăn hắn cũng chả để tâm gì đến hình tượng nữa, dù trong từ điển của hắn hình như hai chữ hình tượng không hề tồn tại.
Diệp Tu luôn tay và cơm vào miệng, ánh mắt lại lãng đãng trôi xa, đậu lại trên màn hình lớn của nhà hàng. Từng phân cảnh thi đấu hấp dẫn nối nhau hiện lên, rồi mau chóng chuyển thành hình ảnh quảng cáo. Rõ ràng bọn họ đã về quá muộn, chương trình TV đã phát sóng từ lâu, giờ đã đến hồi kết thúc.
Tiếp theo là tin tức về buổi họp báo sau ngày hoạt động đầu tiên, họp báo lần này tổng cộng bốn người, ngoài hai tân binh thì người hắn biết chỉ còn Vương Kiệt Hi và Chu Trạch Khải
Quen biết nhiều năm, tính cách Vương Kiệt Hi hắn đã biết rõ, câu hỏi ra sao, đáp án thế nào, hắn đều có thể đoán được tán chín phần, nghiêm túc, cẩn trọng, chuẩn mực, giữ vững phong độ của một đội trưởng.
Vậy nên Diệp Tu vừa ăn cơm vừa thờ ơ xem, so với Trần Quả kích động và Đường Nhu tràn ngập hiếu kì thì hai người kia hợp thời hơn hẳn nhiều.
Camera quay cận mặt Vương Kiệt Hi, các phóng viên thay nhau tung hứng những câu hỏi đã chuẩn bị từ trước, trong tình huống này, phải moi ra được vấn đề gì đó mới xứng với tiêu đề trên trang nhất ngày hôm sau. Trước bục phỏng vấn, ánh đèn flash liên tục chớp tắt, chưa từng ngừng lại.
Cũng là vô tình, Diệp Tu đưa mắt về góc màn hình, ở đó, Chu Trạch Khải đang yên lặng đứng.
Hắn biết, Chu Trạch Khải là vậy đấy, chừng như luôn tìm được một khoảng lặng giữa nơi náo nhiệt xô bồ.
Cũng như bây giờ, Chu Trạch Khải mỉm cười đứng đó, nhường lại sự chú ý của truyền thông, thậm chí hờ hững như thể chẳng liên quan gì tới mình. Cậu vui vẻ đứng một mình, chọn một nơi không khiến ai chú ý.
Hay như trước đây rất lâu, hắn đi phía trước đội ngũ, Chu Trạch Khải vẫn im lặng đứng đối diện hắn, đón lấy bàn tay hắn đưa qua, trả lại một cái bắt tay và một nụ cười ngây ngô chân thành, như năm nào khi tái hiện trận đấu hắn đã từng bắt gặp.
Bất kể bao nhiêu lần, cũng có thể khiến người ta cảm thấy trời đất ngưng lại trong khoảnh khắc.
Ba năm, rất ngắn mà cũng rất dài. Ngắn tới nỗi không đủ để hắn chạm tới cúp quán quân một lần nữa, lại để người trước mặt hắn kia, từng bước từng bước tiến lên, tới gần, đứng ở vị trí đủ để đối kháng với hắn.
Hắn nghĩ, khi nào hắn trở lại nơi đó, cách gì hắn cũng phải phán một câu đại loại đừng khinh thường anh ha, đám nhóc con tụi bây hãy còn non lắm.
Khi Diệp Tu quay nhìn TV lần nữa, Vương Kiệt Hi đã phỏng vấn xong xuôi.
Ở sân nhà thành phố S, lại là một tuyển thủ nổi tiếng, Chu Trạch Khải dĩ nhiên luôn thu hút ánh mắt truyền thông, nên bị vây giữa trung tâm sân khấu.
“Cậu hiện giờ có thể nói là gương mặt đại diện cho thế hệ tuyển thủ lớp giữa, nhuệ khí bừng bừng của hội tân binh trong màn thi đấu khiêu chiến kì này theo cậu có phải là một sự bất kính với các lão tướng không?” Có phóng viên hỏi.
Khi hắn cho đám phóng viên sắp hết chịu nổi mà đổi câu hỏi, thì Chu Trạch Khải bỗng ngừng một chút, cho ra một câu trả lời ngắn gọn, “Cũng được ha?”
Nhìn ánh mắt bình tĩnh chăm chú, không hề gợn sóng của cậu trong camera, hắn chợt hiểu ra câu trả lời tới đó là hết. Nghĩ tới chúng phóng viên vẫn đứng bên dưới chờ cậu nói nốt, thật khó mà không cảm thấy tức cười.
Song Diệp Tu không cười thành tiếng, chỉ là cầm đũa che đi khóe miêng hơi nhếch lên.
“Há há há há…” Trần Quả không so được với Diệp Tu, cô bật cười vui vẻ, còn chỉ tay vào màn hình bảo, “Chị thích coi ẻm phỏng vấn lắm.”
Tới cả Đường Nhu cũng hết sức ngạc nhiên, “Câu vừa rồi cũng coi như trả lời rồi sao?”
“Ừ.” Diệp Tu gác đũa xuống, gật đầu, như đang có điều suy nghĩ.
Cuộc phỏng vấn vẫn chưa kết thúc.
“Đường Hạo đánh bại Lâm Kính Ngôn, cậu có nghĩ rằng cậu ta có thể xưng là tuyển thủ lưu manh số một Liên Minh không?”
Chu Trạch Khải lại ngẫm nghĩ một hồi, lát sau mới mở miệng cười nói, “Mọi người rất xuất sắc.”
“Mọi người? Mọi người là chỉ ai thế?”
“Ừm… Mọi người đó.” Trả lời tỉnh bơ.
“Mọi người? Lẽ nào cậu cho rằng trình độ của mình và Vu Niệm ngang nhau sao?”
“À… Cậu ấy rất nỗ lực!”
“Nỗ lực cũng không có nghĩa có thể san bằng trình độ đúng không?” Cuối cùng cũng chộp được chỗ có thể đào xới, trong đám người có kẻ ném ra câu hỏi.
“Nỗ lực hết sức là tốt rồi.” Sau khi im lặng một lúc lâu, Chu Trạch Khải mới tỉnh rụi kết thúc màn hỏi thăm của đám phóng viên.
Những màn phỏng vấn thế này đều mang theo ít nhiều phong cách cá nhân của Chu Trạch Khải, không sắc sảo bén nhạy, cũng không tỏ ra yếu kém. Hắn nhớ Chu Trạch Khải đã từng nói với hắn nhiều lần, cũng là một câu nói ấy.
“Nỗ lực hết sức.”
Bao nhiêu lần, trên sân đấu, và dưới sân đấu.
Và cũng ngày này một năm trước, lời đáp vẫn lưu lại trên khung chat kia, vỏn vẹn một câu, không còn vế sau.
Tầm nhìn của Diệp Tu bị động tác đập bàn cười của Trần Quả ngắt ngang, Đường Nhu bên cạnh cũng phì cười liên tục, nhìn sang hắn, hỏi, “Anh ta là vậy thật hay đang bỡn cợt hội phóng viên thế?”
“Tin anh đi, cậu ấy thực sự là vậy đấy.” Diệp Tu lại gật một cái, dường như cả thế giới chỉ có hắn hiểu rõ Chu Trạch Khải nhất.
Trần Quả đã cười tới đau bụng, bèn kéo Đường Nhu tán dóc về mấy tiết mục ngắn.
Nhưng Diệp Tu không nghe lọt tai câu nào, tâm tư không kìm được chỉ chực trôi đi nơi khác.
Cũng may góc máy lại chuyển sang chỗ Vương Kiệt Hi, hắn tiện thể dời lực chú ý, nghĩ sang những thứ khác.
Có lẽ vì đi đường mệt nhọc, buổi tối hôm đó lại yên tĩnh quá mức, hắn nằm dài trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi Diệp Tu mở mắt, bên ngoài cửa sổ nhờ nhờ một màu xám trắng, thứ màu vẫn thường loang lổ trên những bức tường cũ kĩ. Buổi sớm mùa đông tựa một đứa bé mê ngủ, cả ánh sáng cũng mông lung như chỉ muốn chìm mãi trong đêm tối.
Trên tủ gỗ đầu giường có đặt một chiếc đồng hồ báo thức tạo hình khá trẻ con, như trái táo bị bổ đôi, chế tác cũng không tinh xảo mà tương đối góc cạnh. Kim đồng hồ cong cong, hơi lệch qua con số bảy bên góc trái một chút.
Hệ thống sưởi hơi đã bật cả đêm, hắn vốn khá sợ lạnh, càng không bao giờ để mình chịu lạnh, nên khi đẩy chăn ra thì chênh lệch nhiệt độ không quá lớn. Diệp Tu thò chân quờ được đôi dép vứt lung tung cạnh chân giường, xuống giường đi ra chỗ sô pha tìm áo len quần dài mặc vào.
Trước khi vào toilet, hắn không quên mở máy tính lên trước.
Câu kia nên nói thế nào bây giờ nhỉ, chậc… Lợi dụng thời gian hợp lí cũng là một môn học.
Lúc hắn vắt khăn mặt lên giá xong xuôi, rời khỏi toilet, màn hình máy tính cách đó không xa đã tối sầm.
Hiện giờ lượng người chơi Vinh Quang rất đông, sức ảnh hưởng lớn, lại là một nơi như thành phố S, hầu hết máy tính ở các khách sạn đều có cài đặt một số trò chơi thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Theo thói quen, hắn vừa đăng nhập QQ vừa mở giao diện Vinh Quang, quẹt thẻ đăng nhập, lướt qua hàng dài lời mời kết bạn và tin tức từ các đội nhóm trong các công hội lớn, tự mình hoàn thành nhiệm vụ phó bản, không bỏ qua công đoạn nào.
Với hắn, khi lăn lộn trong trò chơi, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, lúc tiến độ phó bản gần hoàn thành, hắn nghe được tiếng đập cửa liên tiếp.
“Ai vậy?” Hai tay hắn vẫn cầm chuột gõ phím, gõ chữ trình bày tỉ mỉ cách giết sạch quái, sau đó thao tác Quân Mạc Tiếu lẩn vào rừng đá gần đó.
Cách một lớp cửa, Diệp Tu nghe Trần Quả gào lên, “Đừng ngủ nữa! Dậy mau!”
Hắn rời chỗ ngồi, ghé mắt trông xuống dưới cửa sổ, ngoài trời đã sáng hẳn lên, những dải mây trên tầng cao trôi nhè nhẹ, lấn lướt chút sắc lam trên bức tranh màu nền trời.
“Dậy sớm quá ha!” Diệp Tu mở cửa, bắt gặp ánh mắt hơi ngạc nhiên của Trần Quả, cười một cái, chưa kịp nói gì thêm lại vội vàng quay về bàn máy.
“Hai đứa bây đừng chơi nữa, xuống ăn sáng!” Giọng Trần Quả gắt gỏng hơn, hình như không chỉ nói cho mình hắn nghe.
“Hai đứa?” Diệp Tu không ngừng động tác tay, song miệng vẫn hỏi.
“Tiểu Đường bị cậu dạy hư luôn rồi!”
“Ẻm có tương lai lắm đấy.”
“Thật á? Cậu nghĩ em ấy có thể đạt tới trình độ nào?”
Diệp Tu đẩy nhanh thao tác, phó bản kết thúc, người trong đội hầu hết đều khách khí nhường nhịn, bắt đầu phân chia vật phẩm. “Chỉ cần không mất đi lòng nhiệt tình, việc gia nhập giới chuyên nghiệp với ẻm hoàn toàn không khó. Còn vụ có thể phát triển tới mức nào, thì phải trông vào sự cố gắng của ẻm thôi.”
“Cố gắng? Tiểu Đường nói sẽ cố gắng hả?” Trần Quả mỉm cười, nhưng không như lúc trước, trong lời nói có ý phản bác….
“Dưới điều kiện có sự kích thích, ẻm thực sự rất cố gắng.” Diệp Tu tựa hồ nhớ ra chuyện gì, ngừng lại giây lát, “Nhưng nếu một ngày nào đó ẻm hết hứng thú với trò chơi này thì sao?”
“Bởi vậy mới nói! Hai đứa chơi vừa vừa phải phải thôi! Hôm nào cũng ngồi ôm máy cả ngày, thế chả phải sẽ nhanh chán hơn à? Phải duy trì cảm giác mới mẻ chứ, hiểu không?”
“Tui không cần.” Diệp Tu cười nói, “Chơi mười năm nữa tui cũng không chán được.”
Chơi mười năm nữa cũng không chán, một câu nói nghiêm túc đến mức sẽ khiến kẻ khác phì cười, lại được nói ra một cách hời hợt đến thế.
Mười năm là khoảng thời gian dài nhường nào, một phần cuộc đời gắn chặt với trò chơi này, mặc kệ người đời dèm pha, cũng mặc kệ xung quanh ngăn trở.
Nhưng thực ra hắn chưa từng tự hỏi, yêu thích là một thứ gì đó rất kì lạ, không cần động lực mới mẻ, lại có thể ném bỏ tất cả lại đằng sau.
Vinh Quang chỉ là một loại thói quen, hệt như người câu cá phải quăng lưới, thuyền về bến phải cập cảng.
“Ăn sáng thôi…” Lúc điều khiển nhân vật trở về kho hàng, hắn nghe Trần Quả nói vậy sau một hồi im lặng thật lâu.
Diệp Tu tăng tốc độ tay, lập tức ừ một tiếng.
Khi hắn đứng dậy rời đi, nắng sớm đã xuyên qua cửa sổ, nhuốm phủ mọi vật bằng màu sắc của mình, làm khô chiếc chăn bông trắng đang phơi.
Đứng ở cửa sổ khách sạn nhìn xuống cũng biết rằng tiết trời rất đẹp, bất kể là thích hợp để ra ngoài hay bị buộc phải ra ngoài, Diệp Tu vẫn phải cùng Trần Quả Đường Nhu đi dạo phố nửa ngày.
Điều đáng ăn mừng chính là phần lớn thời gian hắn được ngồi nghỉ trên sô pha, thư thái không phiền lụy, còn được cùng các anh em đồng chí buôn chuyện trời chuyện đất chuyện Vinh Quang, nên hắn có đủ thể lực để kiên trì tới tối.
Hoạt động hôm nay chủ yếu là chơi trò chơi, nghiêng về biểu diễn hơn là cạnh tranh, song hầu hết khán giả đều rất mong chờ ngày này, dù sao cũng có cơ hội được tương tác với tuyển thủ yêu thích, nên gần như chẳng ai từ chối cả.
Cũng như Trần Quả vừa được Tô Mộc Tranh gọi tên xong vậy, trong mắt toàn là ngỡ ngàng và vui sướng khi trúng xổ số, sau khi hắn bị dọa sợ thì đến lượt Đường Nhu lên sân khấu.
Thật lòng Diệp Tu không tiếc nuối chi cả, chỗ này năm nào hắn cũng có mặt, huống hồ Tô Mộc Tranh thực sự không có ý định lôi hắn lên sàn, khán giả có thể không nhận ra hắn, nhưng không có nghĩa là trong đám tuyển thủ chuyên nghiệp không có ai quen biết hắn. Ngẫm nghĩ một lát, hắn đưa mắt sang phía hàng ghế tuyển thủ, vừa lúc trông thấy Chu Trạch Khải hoàn thành hoạt động, trở lại chỗ ngồi, đối phương nhận lấy chai nước Giang Ba Đào đưa cho, khẽ gật đầu, hình như còn nói gì đó, có điều khoảng cách quá xa, nhìn còn chẳng rõ chứ nói gì tới nghe.
Diệp Tu quay đi, rồi lại ngó thấy chiếc ống nhòm bội số lớn Trần Quả vừa mua, song hắn mau chóng nhận ra có gì đó hơi sai sai, bèn vội vàng thu hồi ý tưởng vừa nhen nhóm ra kia.
Hoạt động thi đấu tiếp đó diễn ra suôn sẻ, hắn cũng theo dõi hết sức chăm chú, còn thầm ghi nhớ những chiêu thức Đường Nhu bỏ sót để lúc về ghi chép lại.
Hắn quả tình không nghĩ ở một nơi thế này sẽ xảy ra chuyện gì được, tới tham gia một sự kiện dưới tư cách một khán giả chưa từng trải nghiệm, tự do tự tại. Ngay cả khi bị Đường Nhu đoán ra thân phận hắn cũng không nghĩ gì nhiều, bởi vốn dĩ hắn đã không để tâm. Từ đầu chí cuối đều vậy, khi xưa hắn vô ý đánh rơi chứng minh thư trên hành lang nhà Chu Trạch Khải, lúc bị trả lại liền quang minh chính đại thừa nhận. Từ hồi còn ở Gia Thế tới giờ, hắn có khả năng nhận rõ ai là người đáng tin tưởng, rõ ràng thẳng thắn đến thế, lại không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, đôi khi vì tôn trọng chiến đội, đôi lúc vì tình xưa nghĩa cũ.
Mãi tới khi Đường Nhu và Đỗ Minh dây dưa hồi lâu, hắn mới cảm thấy dường như đó là sự sắp xếp tốt nhất, số phận chưa bao giờ bắt hắn phải ngừng bước.
“Chi bằng để anh thử xem?”
Những lời như thế, một ngày nào đó rời miệng, sẽ như bụi bặm lắng đọng, không thể sửa sang được nữa.
Thiên Kích, Che Ảnh Bước, Long Nha.
Liên Đột, Lạc Hoa Chưởng, Viên Vũ Côn.
Hắn gõ phím, di chuột, thao tác tinh chuẩn thuần thục hệt như hồi còn điều khiển Nhất Diệp Chi Thu.
Trên màn hình, những đóa hoa máu văng khắp nơi, thương tổn không mảy may tiêu giảm.
Kiếm khách bị dồn vào góc tường hết đường trốn chạy, Diệp Tu cũng chưa từng ngừng tay, không chút khách khí chém xuống một luồng sáng trắng, tựa mũi tên rời cung, găm trúng hồng tâm.
Hào Long Phá Quân!
Kiếm khách trúng đòn xoay tròn trên không, Diệp Tu bùng nổ tốc độ tay, điều chỉnh chiến mâu trong tay nhân vật, bồi tiếp một chiêu Nộ Long Xuyên Tâm.
Trong khoảnh khắc phân định thắng thua, hắn nghe rõ chuỗi âm thanh phát ra từ bàn phím, hệt như nhịp trái tim liên tiếp đập dồn.
Phục Long Tường Thiên!
Nơi vòi rồng đi qua, ánh vàng lóng lánh chói mắt, kiếm khách xoay người né tránh.
Diệp Tu khẽ cười, tất cả vẫn chưa kết thúc.
Hắn chưa từng cho phép mình kết thúc.
Dưới những đầu ngón nhịp nhàng lên xuống, đầu rồng vàng rực ngoảnh lại, như khinh mạn kết thảy vương giả.
Máu tươi tung tóe, trúng rồi!
Một chớp mắt đó, Đỗ Minh đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, mau chóng thua cuộc.
Hai chữ lớn hiện lên trước mắt Diệp Tu, Vinh Quang.
Hắn không dùng dằng thêm nữa, bảo đi WC là đi luôn, bởi chỉ lát sau sẽ có người tới tìm hắn, trong khi đó không phải điều hắn muốn.
Nếu không phải thời điểm mấu chốt hắn sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận, huống chi trong tình huống như vậy, đánh ra Rồng Ngẩng Đầu là phản ứng rất đỗi bình thường, bởi hắn sẽ không lãng phí bất kì kĩ năng nào, đặc biệt trong trường hợp cần xoay chuyển tình thế. Điều này xuất phát từ sự nghiêm túc của hắn với Vinh Quang.
Diệp Tu gượng cười, bảo quen tay cũng được, mà bảo muốn chứng minh bản thân cũng được. Hắn cũng không phải không có ý riêng, một ngày nào đó hắn sẽ trở về, nên dù bị nhận ra cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Huống chi thao tác đặc thù kiểu Rồng Ngẩng Đầu, tuyệt không thể có chuyện không ai nhận ra.
Xét theo trình độ phân tích, lão Hàn chắc chắn đã nhận ra rồi, Văn Châu vốn có cặp mắt tinh đời, cũng không giấu được. Rồi còn Mắt Bự, và có lẽ cả Tiểu Đường cũng nhận ra….
Trên cửa ra thông với hậu đài, Diệp Tu cố bước thật nhanh. Hắn sờ túi, chợt cười phá lên. Trong hội trường cấm hút thuốc, đành đợi ra ngoài rồi hút sau vậy.
Ở góc ngoặt của lối đi, ngọn đèn trên vòm mái chảy lan xuống ngàn vạn sợi bạc, kết thành một tấm lưới sáng bàng bạc.
Diệp Tu nheo mắt, bước chân chậm lại.
Hắn nghĩ tới Chu Trạch Khải, nghĩ tới việc cậu chỉ cần vài chiêu thức đã có thể nhận ra hắn rồi.
Diệp Tu hiếm khi qua loa hút cho hết điếu thuốc, ăn kem với Tô Mộc Tranh xong bèn đi bộ về khách sạn.
Ban ngày càng nắng ráo, ban đêm nhiệt độ hạ xuống càng nhiều, từng đám lá khô cong queo bị gió cuốn lẫn với bụi đường, tạo ra những tiếng xào xạc giòn tan.
Diệp Tu ra sức quấn chặt áo khoác, ngặt nỗi hắn không mang theo khăn quàng, dọc đường đi hun hút gió lạnh, bao nhiêu năng lượng tích được hồi nãy bị gió thổi bay bằng sạch.
Lúc về khách sạn còn bị Trần Quả túm đầu đối chất, chị chủ thực sự nổi điên rồi, cầu xin tha thứ cũng vô tác dụng. Giải thích đại khái mọi chuyện xong thì cũng quá nửa đêm, hai cô gái lần lượt rời khỏi, hắn lại châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút hết.
Không để bản thân có thời gian buồn bã cảm thương, hắn tiện tay mở máy tính, không có phương thuốc nào có thể giải tỏa tâm tình tốt hơn Vinh Quang cả.
Khi đang lảng vảng ven Rừng Rậm Băng Sương, Diệp Tu nhận được một cửa sổ trò chuyện. Hắn nhìn thử tên đối phương, là Điền Thất.
Cả bọn vái lạy đại thần một loạt, sau đó nói vào chuyện chính, chẳng qua là tìm hắn đánh bản thôi.
Phó bản này hắn đã đánh xong trước đó không lâu, hiện tại cũng không có việc gì quan trọng, chơi lại một lần cũng không sao cả, chỉ cần không liên quan tới mâu thuẫn giữa các công hội là được, coi như anh em giúp đỡ nhau một lần.
Hắn nhận lời mời tổ đội, tới trấn Bố Nhĩ Tư rồi mới thấy ở đó toàn những gương mặt quen thuộc.
“Hế lô Tiểu Nguyệt Nguyệt, lâu rồi không gặp ha.”
“… Lâu rồi không gặp.” Nguyệt Trung Miên cạn lời, gượng gạo gõ một câu chào hỏi.
Nguyệt Trung Miên, Điền Thất, Mộ Vân Thâm.
Còn thiếu một người.
“Sao đây? Tìm ai lấp chỗ trống giờ?”
“Tìm đại một mạng đi, có đại thần ở đây mà, không sợ.”
“Được, bắt đầu đi.”
Người được thêm vào là một tay súng thiện xạ tên Nhị Thương Xuyên Vân, trang phục cũng là áo gió dáng dài bay bay, trông trước trông sau thế nào cũng y chang fan ruột của Chu Trạch Khải, nếu không phải Toái Sương Hoang Hỏa không thể phục chế, Diệp Tu còn tưởng đây là Chu Trạch Khải thật cơ.
Mọi người bắt chuyện làm quen, còn Diệp Tu bắt đầu phân công nhiệm vụ. Trước đó level chưa đạt, hắn tìm tuyển thủ chuyên nghiệp tới hỗ trợ, giờ level đủ chuẩn rồi, song cũng không vì thế mà tất cả đều thuận buồm xuôi gió, vẫn phải dựa vào thực lực thực sự.
Trên đường đi, hắn chỉ huy đội ngũ đánh quái cấp thấp ven đường. Lúc tới gần boss không quên nhắc nhở đồng đội chú ý quan sát phía sau những quan tài bia đá. Nền đất trải tràn dung nham đá vụn, mỗi bước đi sai đều có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Sau đó lại thực sự có chuyện.
Nhị Thương Xuyên Vân đi lòng vòng một chỗ, không dám tiến lên.
Tụi Nguyệt Trung Miên dù không thuộc hàng cao thủ, nhưng tốt xấu gì cũng là luyện từng bước một, chỉ cần không dính tới quá nhiều chi tiết thì các thao tác né tránh cơ bản không thành vấn đề.
Còn vị Nhị Thương Xuyên Vân này, suốt đường đi cứ mơ mơ hồ hồ, giống hệt những người chơi chỉ làm xong vài nhiệm vụ đầu tiên rồi giao cho người cày cấp – những người như vậy gần đây hắn từng gặp không ít.
Điều đáng buồn là người anh em này lại cũng kiệm lời y đúc Chu Trạch Khải, ngoại trừ một từ cảm thán còn thì toàn bộ hành trình đều im như thóc, tích chữ như vàng.
Nguyệt Trung Miên thấy vậy không nhịn nổi nữa, gào lên, “Người anh em cứ nhảy qua đê.”
“Ừ, chờ chút.”
Khoảng nửa phút sau, khi Điền Thất cũng bắt đầu sốt ruột, Nhị Thương Xuyên Vân mới tìm được một phương hướng nhảy qua.
Quái thú dung nham thường lao tới từ không trung, Diệp Tu thao tác Quân Mạc Tiếu nhảy lên một tảng nham thạch vững chãi, né tránh công kích. Những người còn lại cũng bắt chước nhảy lên theo chỉ đạo của hắn.
“Trừ Nhị Thương Xuyên Vân, tấn công chính diện, chú ý CD.”
“Còn tui…” Nhị Thương Xuyên Vân bị loại trừ rốt cuộc lên tiếng.
“Ông đánh tầm xa, chú ý chuyển động của nó.”
Diệp Tu luồn qua những khối đá vụn lởm chởm, nhảy xuống, hoa rơi tá lả, lửa cháy bừng bừng, bùn đất máu me lẫn lộn.
“Đổi chỗ đứng!”
Mệnh lệnh đưa ra, bọn Điền Thất đều hiểu hắn chỉ cái gì, quái bị đẩy về hướng ngược lại, nhằm ngay vị trí của tay súng thiện xạ.
Diệp Tu vốn định khiến đối phương thay đổi vị trí, hấp dẫn thù hận, dè đâu Nhị Thương Xuyên Vân lại chẳng hiểu gì, nhảy thẳng đến dưới chân quái thú.
“Người anh em làm nổi không thế!”
“Cỡ chú mà cũng học đòi Chu Trạch Khải đại thần?” Cả bọn thổn thức không thôi, đua nhau cà khịa.
Nhị Thương Xuyên Vân ăn chửi ngập mặt cũng không khách khí, vừa xài bóng thoại vừa xài giọng nói chửi lại một tràng dài.
“Đù! Hóa ra chú nào fan não tàn của Kiếm Thánh phỏng?”
Bên này Diệp Tu tung một chiêu Băng Sơn Kích dồn quái vào góc một tảng nham thạch, thấy tay súng thiện xạ bên kia hình như không biết phải làm gì tiếp theo, “Nè… Người anh em ổn định chút, Áp Súng không dễ học vậy đâu, ông không giống cậu ta.”
“Ông đây muốn học thì học, nói cứ như ông hiểu rõ Chu Trạch Khải đại thần lắm vậy.”
Nòng pháo chuyển hướng chĩa về phía Diệp Tu, hắn còn chưa kịp đáp lại, ba người khác đã thay hắn ra mặt rồi.
Chuyện này khiến Diệp Tu ngây ngẩn một chút.
Tình huống kế tiếp không có gì căng thẳng, may mà cả bọn phối hợp xem như ổn thỏa, cuối cùng cũng an toàn qua bản.
Rời bản rồi Diệp Tu vẫn ngẫm nghĩ mãi.
“Nói cứ như ông hiểu rõ Chu Trạch Khải đại thần lắm vậy.”
Nghiêm túc mà nói, hắn có thể hiểu Chu Trạch Khải được bao nhiêu?
Diệp Tu không đánh tiếp nữa, chào hỏi mọi người xong bèn rời game.
Lúc ngoi lên group QQ, hội tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn náo nhiệt như mọi ngày, những dòng chat chầm chậm nối đuôi nhau hiện lên. Hắn liếc nhìn, quá nửa đều là bình luận về hoạt động Ngôi Sao Tụ Hội hôm nay, có rất nhiều chỗ đặc sắc, nhưng không thể không nhắc tới cuộc tranh tài giữa hắn và Đỗ Minh.
Con trỏ chuột đang đậu ở khung chat vô tình di chuyển, sau khi lội group một lúc lâu, hắn đã quên mất mình vốn định làm gì, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấp vào một avatar đang sáng của một thành viên trong group.
Lịch sử trò chuyện dừng lại ở một thời gian khá lâu trước đây, ngày này của một năm trước.
Nhất Thương Xuyên Vân 20xx/1/8 22:47
Nỗ lực hết sức.
Diệp Tu vẫn nhớ ngày đó sắc trời u ám, vài bông tuyết lả tả bay.
Trên hàng lang hẹp dài, hắn đang cầm ly nước nóng đi về phòng nghỉ của Gia Thế, lại gặp Chu Trạch Khải quấn khăn quàng dày cộp ở chỗ khúc cua.
Thanh niên bước tới, từng bước từng bước lại gần, hệt như trên sân đấu, lợi dụng địa thế một cách hoàn hảo, tạo thành một khu vực ngăn hắn lại, rồi dừng chân ở một vị trí mập mờ. Không có thêm một động tác thu hẹp khoảng cách nào, Chu Trạch Khải chỉ nhìn hắn chăm chú, không nói một lời.
Khoảnh khắc ấy, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước, bèn thở dài, cho người kia một nụ cười bao dung y như hồi ở sân bay, “Em lại muốn gì nữa nào?”
Hắn nghĩ Chu Trạch Khải vốn định nói gì, song trước mặt hắn lại hạ khí giới, yên lặng lui về nửa bước. Dù là trên hay dưới sân đấu, sự mạnh mẽ của Chu Trạch Khải đều vô tác dụng với hắn. Phòng tuyến của đối phương nới ra một chút, đủ để hắn bỏ chạy, rời đi.
Chu Trạch Khải để hắn được như ý, mặc hắn rời đi.
Thế rồi đêm đó, hắn nhận được một lời nhắn, bốn chữ ngắn gọn, hiện rõ ràng trên khung chat trống huếch.
Đó là lần đầu hắn gặp lại Chu Trạch Khải sau lần ấy, cũng là lần cuối cùng trước hôm nay.
-tbc-